Quốc vương Sachsen Albert_I_của_Sachsen

Sau khi vua cha Johann qua đời 29 tháng 10 năm 1873, Thái tử lên kế ngôi với tư cách là Vua Albert. Thời kỳ trị vì của ông không xảy ra biến động, và chỉ đóng một vai trò nhỏ trong các vấn đề chính trị. Thay vì đó, ông chú tâm vào các vấn động quân sự, và những ý kiến cũng như trải nghiệm thực tiễn của nhà vua đều trở nên có giá trị rất lớn, không chỉ đối với việc xây dựng Quân đoàn Sachsen nói riêng, mà còn đối với Quân đội Đế quốc Đức nói chung.[2]

Trong chính sách đối ngoại hòa hiếu của mình, ông chủ trương thân thiện với Phổ và giữ vững chế độ liên bang của Đế quốc Đức.[8] Trong thập niên 1870, Albert khởi công xây dựng một khu vực ngoại thành của kinh thành Sachsen, Albertstadt. Trong thời điểm này, Albertstadt là khu phức hợp quân sự lớn nhất của nước Đức. Ngoài khu phức hợp quân sự này, nhiều công trình và địa danh khác cũng được đặt tên theo ông cho đến ngày nay: Albertbrücke, Alberthafen, AlbertplatzAlbertinum.

Dưới triều đại của Albert, chính quyền cũng thực hiện chính sách cải thiện đời sống của người nghèo, và cải cách toàn bộ hệ thống thuế năm 1878, và đến năm 1887, sở đúc tiền của Sachsen được dời từ Dresden sang Muldenhütten. Vào năm 1879, ông khởi đầu công cuộc trùng tu cho Trường Saint Afra tại Meissen. Năm 1897, ông được giao cho vai trò phân xử những người đòi quyền thừ kế Công quốc Lippe.

Ngoài ra, dưới thời trị vì của ông, nền quân chủ lập hiến đã được thiết lập tại Sachsen.

Ông đã trở thành Hiệp sĩ thứ 954 của Huân chương Golden Fleece tại Áo năm 1850, Hiệp sĩ thứ 1776 của Huân chương Garter vào năm 1882 đồng thời là Hiệp sĩ Đại Thập tự thứ 95 của Huân chương Tower and Sword.